Lúc này mới mấy giờ a!
Không phải nói mang cô đến chơi đùa sao!
Lãnh Tư Thần liếc xéo cô một cái, thần sắc rất không vui, nói: “Tôi nói
rất nhiều lần rồi, lúc không có những người khác, đừng tùy tiện chạm vào
tôi.”
Cung Hiền Anh vừa thấy anh nhìn mình với ánh mắt như nhìn đồ dơ bẩn
liền trong cơn giận dữ, quát: “Cắt, ai thèm đụng chạm vào anh a! Anh
người đàn ông này thật là phiền toái khiến người ta phẫn nộ! Tôi nói cho
anh biết, bộ dáng này của anh, cho dù tìm được cô gái kia, cô ấy cũng sẽ
không thích anh!”
“Không cần cô lo lắng.”
“Anh cho rằng tôi muốn lo lắng a! Thật không hiểu nổi một người đàn
ông như anh sao có thể có người thích!”
Cung Hiền Anh không chút nào kiêng kị mà ở trước mặt Lãnh Tư Thần
thay quần áo, sau đó xoa eo, ngữ khí hưng phấn nói: “Nghe nói đêm nay có
vũ hội hóa trang rất long trọng, tôi muốn đi ra ngoài chơi! Hừ, anh một
mình ở lại đi!”
Cung Hiền Anh đi được năm phút đồng hồ, Lãnh Tư Thần ngồi dậy, xoa
xoa ấn đường, đứng lên đi ra ngoài.
Anh cũng không biết mình là chuyện như thế nào, giống như là mê muội,
bóng dáng thoáng qua lúc ban ngày không ngừng xuất hiện trong đầu anh,
quấy nhiễu khiến tâm thần anh không yên.
Là bởi vì quá mức tưởng niệm sao?