“Nhập gia tùy tục, trước mười hai giờ đều phải hoá trang đeo mặt nạ.
Chờ một chút chúng ta có thể mỗi người đi tìm bạn nhảy đêm nay của
mình, tới 12 giờ đêm, mọi người cùng lấy mặt nạ xuống, nhìn thấy người
cùng nhảy múa với mình. Có phải rất lãng mạn hay không?” Cung Hiền
Anh hưng phấn mà nói.
Cung Hiền Anh này tạo hình kỵ sĩ đeo kiếm thời Trung cổ, khiến cả
người cô khí khái hào hùng bức người, nếu cô không lên tiếng, thật đúng là
nhìn không là phụ nữ.
Mà cô chọn cho Lãnh Tư Thần là trang phục bá tước ma cà rồng thời
Trung cổ trong lâu đài cổ.
Mặt nạ là trắng bệch, răng nanh sắc bén. Quần áo là trang phục Gothic
điển hình, áo da màu đen cao cổ bó sát người cùng với thập tự giá màu đen
có hoa văn phức tạp treo lên, cà vạt màu đen nới rộng, mặc áo khoác sa
tanh thắt lưng đen, vạt áo dài màu đen cắt nghiêng, ưu nhã mà lại gợi cảm.
Phong cách dây nhỏ giản lược được cắt may chẳng những có thể thon dài
thân hình, miêu tả dáng người ma quỷ, mà càng thể hiện ra sự trầm ổn cùng
ngưng trọng, lộ ra cảm giác thần bí mê người lại xa cách.
“Không cùng anh nhiều lời nữa, tôi muốn qua chơi, bai ~”
Sớm đã thành thói quen với tính cách không nói một lời của Lãnh Tư
Thần, Cung Hiền Anh vỗ vỗ mông đứng lên, sửa sang lại một chút mặt nạ
của mình, ha ha cười, nói: “Có lẽ đêm nay sẽ có thu hoạch không tồi nha!”
……
Sau mười phút, quảng trường vũ hội náo nhiệt xuất hiện thêm một vị bá
tước ma cà rồng.