Lãnh Tư Thần hô hấp cứng lại, nói: “Lỡ như cô ấy tới……”
Cho dù đây chỉ là giả thiết, trái tim anh đều nhịn không được đập nhanh
hơn.
Cung Hiền Anh vừa thấy vẻ mặt của anh trong lòng lập tức nảy lên dự
cảm không tốt, nói: “Fuck! Anh hẳn không phải là muốn vứt bỏ tôi chứ!
Tôi chẳng phải là rất mất mặt?”
“Cô ấy…… Sẽ đến sao?” Lãnh Tư Thần khó được lộ ra thần thái mê
man hoàn toàn khác hẳn vẻ khôn khéo như thường, hoảng hốt mà lẩm bẩm
tự nói.
Nhìn phản ứng này của anh liền biết là hoàn toàn chưa từng suy xét,
Cung Hiền Anh không thể tin nổi mà run rẩy ngón tay chỉ vào anh, nói:
“Này ày này! Anh hẳn không phải là căn bản chưa suy xét đến điểm này
chứ! Lãnh, Tư, Thần, tôi, muốn, giết, anh!”
Đáng tiếc người nào đó đã hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng tươi đẹp,
căn bản mặc kệ cô đang nổi trận lôi đình.
Cung Hiền Anh vô lực mà suy sụp hạ bả vai, thật sâu cảm thấy màn đóng
gải này thật sự là quá không đáng tin cậy.
Nhưng, hiện tại cô còn có khả năng cự tuyệt sao?
Ha ha, cô lúc này xem như ngã vào cống ngầm rồi……