“Chẳng lẽ không phải sao?” Tần Mộng Oanh do dự mà hỏi lại.
“Trời ạ!” Hạ Úc Huân đỡ đỡ trán đầu, nói:“Chị Mộng Oanh, em có điên
cuồng như vậy sao?”
Tần Mộng Oanh khẳng định gật gật đầu, nói: “Chị cảm thấy đây mới là
phản ứng bình thường của em!”
Tuy rằng mấy năm nay cô bởi vì Tiểu Bạch đích xác có bớt phóng túng
hơn nhiều, nhưng, phương diện nào đó cô vẫn là trước sau như một, vì dụ
như tính tình nóng nảy, không phải không có, chỉ là bớt phóng túng thôi.
Chỉ là bớt phóng túng, cho nên nhất định sẽ có một ngày bộc phát.
Hạ Úc Huân dở khóc dở cười mà thở dài.
Cô nằm ngửa trên ghế bập bênh, phe phẩy cây quạt trong tay, ánh sao
xuyên qua tán lá cậy rơi xuống, mông lung khuôn mặt cô: “Đau lòng?
Không cam lòng? Nếu là Hạ Úc huân 5 năm trước, khẳng định sẽ như vậy,
thậm chí sẽ càng điên cuồng.Nhưng, Hạ Úc Huân hiện tại, còn có cái gì để
lòng đau, còn có cái gì không cam lòng?
Chị cho rằng em là bởi vì anh ta trả giá quá nhiều, cho nên mới không
cam lòng. Kỳ thật, nguyên nhân chính là vì em đã trả giá quá nhiều, cho
nên mới hoàn toàn cam tâm.”
Trước đây cô tin tưởng nhân định thắng thiên, cho rằng mặc kệ chuyện
gì chỉ cần cô nỗ lực nhất định có thể làm được, mà hiện tại, cô lại học được
cúi đầu với vận mệnh, học được bình chân như vại.
Đây là hiện thực tàn khốc, bạn có thể lựa chọn tiếp tục không màng tất
cả đâm vào cho đầu rơi máu chảy, nhưng có một số việc lại bạn không thể
không thỏa hiệp.