Đại khái ba ngày không ngủ không nghỉ, cũng không ăn cơm ngon, anh
một câu không được bất luận kẻ nào quấy rầy liền không có ai dám tới
khuyên anh, ngay cả cà phê cũng không ai dám đưa vào.
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, trong bóng đêm có vẻ vô cùng
đột ngột.
“A lô, ba.”
“Tư thần, hợp đồng cũng Vĩnh Hâm thế nào rồi?”
“Buổi chiều đã ký xong rồi.”
“Uhm, mẹ muốn cùng con nói chuyện.”
“A lô! Tư thần a! Mẹ đây!”
“Mẹ, chuyện gì?”
“Tiểu Triệt ở chỗ con làm việc thế nào a? Thích ứng hay chưa?”
“Vâng, vẫn tốt.”
“Sức khỏe Tiểu triệt vẫn luôn không tốt, con nhớ phải chăm sóc nó nhiều
hơn, ngàn vạn lần đừng làm cho nó phiền lòng. Còn nữa, có rảnh giúp mẹ
khuyên tiểu triệt về nhà ở đi! Nó một thân một mình ở bên ngoài mẹ không
yên tâm!”
“Vâng, con sẽ khuyên nó.”
“Tiệc đính hôn của con cùng Thiên Ngưng sắp tới rồi, khách khứa sắp
xếp đều chuẩn bị tốt chưa? Ngàn vạn lần không thể qua loa! Cũng đừng
bận quá không chú ý đến con gái người ta, bên cạnh nó nhiều hơn, ngày
mai đi cùng nó xem áo cưới cùng nhẫn đính hôn!”