thương, đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng.
“BOSS, anh không sao chứ!” Lương Khiêm vẫn luôn đang giả điêu khắc
vội vàng từ trong đống thuốc tìm ra một lọ, nói: “Cái này là thuốc giảm
đau!”
Lãnh Tư Thần mày cau chặt, vô cùng ghét bỏ, nói: “Lấy ra.”
Nhớ tới BOSS ngay cả gắp đạn cũng không chịu dùng thuốc gây tê, sao
có thể uống thuốc giảm đau, Lương Khiêm ngượng ngùng mà đem thuốc
bỏ lại.
Ai, làm ơn đi lão đại à, trước kia anh có “Thuốc giảm đau” chuyên dùng,
hiện tại không có loại phúc lợi này, người muốn học cũng phải xem xét thời
thế.
Cho dù lão đại đnag muốn đề cập chuyện liên quan đến chị dâu khi hoàn
toàn không ở trình độ chỉ số thông minh bình thường.
Lãnh Tư Thần lúc này một thân bị thương, tuy rằng anh một bộ lạnh nhạt
khắt nghiệt dấu đi vẻ mặt đau đớn, nhưng anh cẫn sẽ biết đau.
Đã từng, chỉ cần anh hơi chau mày cô liền sẽ hoảng loạn không thôi……
Bản năng như vậy đã dung nhập huyết nhục cô, cho dù trải qua 5 năm
cũng vẫn còn sót lại trong cơ thể, ảnh hưởng tâm trạng cô.
Móng tay Hạ Úc Huân khảm vào da thịt lòng bàn tay, nói với bản thân,
đừng nhìn anh, không thể mềm lòng!
Lãnh Tư Thần trơ mắt nhìn cô gái trước mắt đối với sức khỏe của mình
hoàn toàn thờ ơ, một lòng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc rồi
rời đi, đột nhiên cảm thấy trên người một chút đều không đau.