Uất Trì Phi tuy rằng không chú ý tới Lãnh Tư Thần mờ ám, lại bởi vì bầu
không khí quỷ dị ái muội quanh quẩn mà nhịn không được sắc mặt âm
trầm.
Anh không hy vọng lại xuất hiện thêm một Hạ Úc Huân thứ hai!
“Đêm nay ở lại cùng tôi.” Lãnh Tư Thần trong miệng ngậm kẹo, một bộ
đương nhiên mà yêu cầu.
Hạ Úc Huân mặt đen lại, người này ngay cả trong miệng ngậm kẹo nói
chuyện đọc nhấn từng chữ rõ ràng như vậy!
Còn nữa, anh vừa rồi nói cái gì? Cái gì kêu đêm nay ở lại cùng anh ta?
Rất dễ sinh ra nghĩa khác có được không?
Hạ Úc Huân đè nén buồn nôn đầy bụng, khó xử nói: “Không thể châm
chước một đêm sao? Tôi muốn đưa Tiểu Bạch về nhà trước.”
Tiểu Bạch vừa nghe lời này lập tức ôm lấy chân Hạ Úc Huân, ngẩng
khuôn mặt nhỏ kiên định mà nhìn cô, nói:“Mẹ, con không đi! Con muốn ở
cùng mẹ!”
Lãnh Tư Thần mày cau lại, hả? Con trai cũng muốn ở lại? Vậy anh
đương nhiên là cầu mà không được!
Tiểu Bạch vừa dứt lời, ngoài phòng đột nhiên phát ra một trận tiếng trầm
đục ầm ầm ầm liên thanh, ngay sau đó, mưa gió mãnh liệt, bầu trời nặng nề
bao ngày rốt cuộc vui sướng nổi lên mưa to gió lớn.
Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, Tiểu Bạch lôi kéo tay Hạ Úc Huân, khẩn
trương không thôi mà ngửa đầu nhỏ nhìn chằm chằm cô.