Lương Khiêm thấy Âu Minh Hiên vô lễ chất vấn, không vui nói: “Âu
Minh Hiên, anh đừng ngậm máu phun người, cô ấy đột nhiên liền biến
thành như vậy, không liên quan đến BOSS chúng tôi được chứ?”
“Không liên quan?” Âu Minh Hiên vẻ mặt trào phúng. Lời này nói ra sẽ
có người tin sao?
“Hạ Úc Huân! Em còn muốn chạy trốn tới khi nào? Em TM không tiền
đồ cũng không phải một ngày hai ngày! Anh lười quản em! Nhưng, em tốt
nhất nói cho anh biết, Mộng Oanh rốt cuộc đang ở đâu, cô ấy có ở chung
với em hay không?”
Cùng với Âu Minh Hiên gầm lên giận dữ, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị
mở ra, một cô gái như cơn gió xông vào.
“Tiểu Hoa ——”
Hạ Úc Huân vốn dĩ cuộn tròn thành một đoàn nghe được thanh âm quen
thuộc, lập tức ngẩng đầu nhào vào lòng cô gái kia, cái ôm ấm áp trong nháy
mắt khiến cô an tâm: “Chị Nguyệt…… Chị Nguyệt……”
“Đừng sợ đừng sợ! Chị thấy bên ngoài vừa sấm sét lại vừa mưa to lo
lắng gần chết!” Tần Mộng Oanh đau lòng vỗ nhẹ sau lưng Hạ Úc Huân.
Tiểu Bạch nhìn thấy Tần Mộng Oanh tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra.
Cậu trên dưới đánh giá Tần Mộng Oanh một cái, trên trán xẹt qua một
giọt mồ hôi, đây quả thực là lần hóa trang táo bạo nhất, khoa trương nhất
của dì Nguyệt từ trước tới nay……
Đồng tử Tiểu Bạch xoay xoay, vẻ mặt hoang mang, không phải đã rất lâu
đều không cần đem chính mình biến thành như vậy sao? Hôm nay sao lại
đem mình hóa trang thành cô gái xấu vô địch thế này?