Kỳ thật trong lòng Âu Minh Hiên cũng biết không khả năng, nha đầu kia
trốn 5 năm rồi, sao có thể ngu như vậy mà tự mình đưa tới cửa.
Âu Minh Hiên phạm vào một sai lầm mà mọi người bao gồm cả Lãnh Tư
Thần cũng thiếu chút nữa phạm phải, thông minh bị thông minh làm hại.
Hạ Úc Huân bởi vì quá lo cho con trai nên không thể cố kỵ nhiều như
vậy, chuyện chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà bọn họ những người thông
minh đều suy nghĩ nhiều quá.
Lãnh Tư Thần dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trên mặt là một mảnh
lạnh băng tĩnh mịch, nói:“Cả cậu và tôi đều biết…… Cô ấy đã chết……”
Âu Minh Hiên nghe vậy toàn thân run lên, khóe mắt đều sắp nứt ra mà
trừng nhìn anh, lớn tiếng giận dữ hét: “Lãnh Tư Thần, anh nói xạo! Hạ Úc
Huân không thể nào chết! Cô ấy không thể nào chết, anh có nghe hay
không!”
Năm đó anh cũng tự mình đi thăm bia mộ Hạ Úc Huân, chỉ là lúc ấy anh
và Lãnh Tư Thần đều lựa chọn không tin.
Hiện giờ, nghe Lãnh Tư Thần nói ra như vậy, Âu Minh Hiên cả người
đều bùng phát, kích động không thôi mà với lên nắm cổ áo Lãnh Tư Thần,
nói: “Lão tử nói cô ấy không chết! Không chết! Anh có nghe hay không!”
Tuy rằng anh chưa từng nói qua, nhưng trong lòng anh áy náy không hề
ít hơn Lãnh Tư Thần.