Tần Mộng Oanh sắc mặt ngưng trọng mà suy tư một lát, vẻ mặt biến hóa
rất nhiều lần, Hạ Úc Huân nhìn thấy liền khẩn trương mà truy vấn: “Làm
sao vậy? Chị nghĩ cái gì vậy chị Mộng Oanh?”
Tần Mộng Oanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu nói: “Không có
gì…… Lãnh Tư Thần hiện tại đối với em chỉ là hoài nghi, cho nên làm như
vậy là vì thử em, cách ứng đối hôm nay của em rất chính xác, tiếp theo chỉ
cần duy trì không bị anh ta phát hiện là được, cũng không biết em……”
“Em cảm thấy…… Em hẳn là có thể! Ít nhất hôm nay em đều đã sống
sót vượt qua!” Hạ Úc Huân biết Tần Mộng Oanh lo lắng cái gì, phiền loạn
không thôi gõ gõ đầu, nói: “Nhưng, em tưởng tượng đến mấy ngày tiếp
theo phải cùng anh ta sớm chiều ở chung liền đau đầu. Em vừa rồi thiếu
chút nữa muốn chạy trốn, nhưng, bình tĩnh lại mà suy nghĩ, hiện tại chạy
khẳng định không còn kịp nữa rồi, Lãnh Tư Thần không thể nào không có
phòng bị, trước khi đi anh ta nói câu đó rõ ràng chính là đang cảnh cáo
em!”
“Uhm, đúng là như vậy, hiện tại em chỉ có thể chịu đựng trong khoảng
thời gian này, để anh ta hoàn toàn hết hy vọng liền nhất lao vĩnh dật. Chị tin
em có thể.” Tần Mộng Oanh cổ vũ nói, dấu đi sự lo lắng nồng đậm trong
lòng.
Kỳ thật còn có một khả năng cô không dám nói, sợ ảnh hưởng cảm xúc
của Hạ Úc Huân, lộ ra sơ hở.
Cô sợ là Lãnh Tư Thần kỳ thật đã nhận ra Hạ Úc Huân tới, chỉ vì lo lắng
cô lại chạy trốn, cho nên mới cố ý không có vạch trần cô.
Hy vọng không phải kết quả này……
Theo cô quan sát, vẻ thất vọng trong mắt Lãnh Tư Thần lúc ấy không
giống như làm bộ, cố ý bắt Úc Huân không rời càng như một loại vùng vẫy
giãy giụa không muốn tiếp thu sự thật……