[ Uhm, lúc đọc Hàn Văn càng nhẹ nhàng hơn. Khiến người khác vừa
nghe liền muốn làm chuyện xấu……]
Vì thế, Hạ Úc Huân nhanh chóng quyết định nói: “Thực xin lỗi, tôi xem
không hiểu.”
Lãnh Tư Thần cắn răng, Hạ Úc Huân, em đủ tuyệt tình!
Cư nhiên hoàn toàn không làm gì được cô, một cổ thất bại xưa nay chưa
từng có nảy lên trong lòng.
“Đáng chết…… A……” Lãnh Tư Thần đau hô lên một tiếng.
“Anh làm cái gì?” Nhìn thấy Lãnh Tư Thần cư nhiên dùng tay bị thương
đập lên ván giường, sau đó lại đau đến mày nhíu chặt, Hạ Úc Huân vội
vàng phi qua ngăn anh tự mình hại mình.
Nói đùa, mặc kệ anh hồ nháo như vậy, cô rốt cuộc khi nào mới có thể
giải thoát.
Khoảnh khắc thân thể cô nghiêng lại đây, hai tròng mắt Lãnh Tư Thần
híp lại, mau tay nhanh mắt mà nhân cơ hội một tay đem cô kéo ngã vào
lòng mình.
“Này, anh……” Hạ Úc Huân sửng sốt, hay tay chống trên lồng ngực anh,
kinh hoảng như chống trên bàn ủi.
“Đừng nhúc nhích, sẽ đụng tới miệng vết thương của tôi.” Lãnh Tư Thần
đem đầu chon vào vai cô, rầu rĩ mà nói.
“Biết bị thương anh còn lộn xộn! Lãnh tổng, xin anh buông tôi ra!”
Miệng cô tức giận bất bình nói, lại vẫn vì anh nói đừng tùy ý lộn xộn, để
tránh anh lại bị thương thêm.
Cái tên tiểu nhân đê tiện này, đây là bắt được điểm uy hiếp của cô rồi!