Nhưng, nếu đã có người thích, vì cái gì lại phải dây dưa không buông với
quá khứ a?
“Hạ tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta đặc biệt hợp ý, có rảnh cùng nhau đi
dạo phố ăn cơm uống trà chiều nhé!”
“Khụ, có cơ hội nói……”
“Vậy tôi đi trước, công ty còn có việc, Tư Thần liền nhờ cô, tên kia tính
tình đặc biệt xấu, cô đừng quá nuông chiều anh ấy!”
“Ách…… Nga……”
Cung Hiền Anh cuối cùng đi rồi, Hạ Úc Huân không hiểu ra sao về tới
phòng bệnh.
“Cô ấy nói cái gì với cô?” Lãnh Tư Thần vừa thấy cô tiến vào lập tức
khẩn trương mà truy vấn.
“Không nói gì cả, tôi đã cùng cô ấy giải thích mọi chuyện, Cung tiểu thư
khá tốt, hiểu lầm đã giải trừ, còn hẹn tôi rảnh cùng nhau đi dạo phố ăn cơm
uống trà chiều……” Để tránh về sau sẽ có phiền toái, Hạ Úc Huân nhất
nhất đúng sự thật trả lời.
Lãnh Tư Thần đau đầu không thôi xoa xoa ấn đường, ngữ khí có chút
nặng nề, nói: “Cô về sau cách xa cô ấy một chút! Có nghe hay không?”
Hạ Úc Huân lạnh lùng nói: “Cung tiểu thư bất quá chỉ là khách khí vài
câu mà thôi.”
Anh phải căng thẳng vậy sao? Chẳng lẽ mình sẽ làm gì với cô ấy sao?
Hạ Úc Huân tức giận bất bình mà tiếp tục soạn bài, đắm chìm trong đề
bài mới làm mình bình tĩnh lại.