“A ——” Hạ Úc Huân đột nhiên la lên một tiếng, Lãnh Tư Thần còn
tưởng rằng cô rốt cuộc có phản ứng, ai ngờ cô một bộ bừng tỉnh đại ngộ
nói: “Ta đã biết! Sao lại không nghĩ tới chứ, nếu không phải mình sai, nhất
định là đáp án tham khảo sai!”
Hạ Úc Huân trong lòng nghĩ, ngày mai có thể dùng ví dụ này giáo dục
học trò có quyền nghi ngờ chất vấn, tin tưởng chính mình.
Cô vừa muốn tiếp tục lau, lại phát hiện tay cầm khăn lông bị nắm chặt, vì
thế mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn người trước mắt, hỏi: “Lãnh tổng? Làm
sao vậy?”
“Cô có thể chuyên tâm một chút hay không?” Người nào đó nhẫn nại
hiển nhiên đã tới cực hạn rồi.
Hạ Úc Huân vẻ mặt vô tội, đáp:“Tôi rất chuyên tâm a!”
Khóe miệng Lãnh Tư Thần thoáng qua một nụ cười trào phúng, nói:
“Chuyên tâm? Chuyên tâm thất thần sao?”
Hạ Úc Huân bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ giọng nói thầm: “Lau người cho anh
không cần dùng đại não, dùng tay không phải có thể sao, chẳng lẽ còn phải
dùng tâm là đạo lý gì……”
Lãnh Tư Thần ngơ ngẩn mà nhìn cô gái trước mắt, cô thích toán học, cô
ít nói, cô dùng ánh mắt nhìn người xa lạ, bình tĩnh đến khiến tim anh băng
giá……
Đây từng là Hạ Úc Huân sao?
“Cô…… Thật sự không phải cô ấy?” Thần sắc Lãnh Tư Thần có chút
hoảng hốt hỏi.
Nhóm dịch: Mèo Xinh