“Không có a! Em còn ở bệnh viện mà, sao có thể đi đón nó, nó không
phải đã sớm ầm ĩ muốn tự mình về nhà sao?” Trong lòng Hạ Úc Huân nổi
lên một dự cảm xấu.
“Mấy ngày này nó xác thật đều là cùng Niếp Niếp tự về, nhưng hôm nay
chỉ có Niếp Niếp về trước, Tiểu Bạch vẫn chưa về, chị không yên tâm đi
đến trường học hỏi cô giáo, cô giáo nói nó được một cô gái đón đi rồi!”
Tần Mộng Oanh nôn nóng mà nói.
“Chị nói cái gì?” Đầu óc Hạ Úc Huân một trận choáng váng, xoạt một
tiếng đứng lên, thân thể vô thức mà run rẩy, cố gắng chống đỡ mới có thể
để mình không ngã xuống ngay tại chỗ, nói: “Đã biết, em lập tức qua đó!”
Lãnh Tư Thần thấy thế mày nhíu lại, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Thực xin lỗi Lãnh tiên sinh, tôi có việc cần rời đi một chút.”
Hạ Úc Huân căn bản là không rảnh mà trả lời, như một trận gió xông ra
ngoài.
Lãnh Tư Thần sốt ruột muốn đuổi theo, kết quả động tác quá nhanh
không ổn định ngã từ trên giường xuống.
“Đáng chết……”
“Lão đại, làm sao vậy?” Lương Khiêm nhìn thấy Hạ Như Hoa thần sắc
hoảng loạn chạy ra, lại nghe được động tĩnh bên trong, vội vàng tông cửa
vào, lại thấy Lãnh Tư Thần chật vật ngã trên mặt đất.
“Ngạch, lão đại, xảy ra chuyện gì?” Lương Khiêm vội vàng đỡ Lãnh Tư
Thần dậy.
“Đứa bé kia có thể đã xảy ra chuyện, cậu đi tra một chút!”