Hôn hôn hôn! Không phải hôn một cái thôi sao!
Anh muốn thử? Vậy cô phải cho anh ta thử đủ! Ai sợ ai chứ!
Lãnh Tư Thần không nói một lời mà nằm ở kia hờn dỗi, trong đầu nhớ
lại những hình ảnh hạnh phúc đã từng cùng cô ở bên nhau, lại đối lập với
cô hiện giờ lạnh nhạt với mình, cõi lòng tan nát như nhân sủi cảo.
Đang khó chịu, hoàn toàn không chú ý tới phía sau Hạ Úc Huân không
biết khi nào đã một tiếng trống làm tinh thần hăng hái xuống giường đi tới
bên cạnh anh, thẳng đến……
Thẳng đến khi trên môi đột nhiên phủ lên một xúc cảm vô cùng mềm
mại……
Anh không thể tin nổi mà mở to mắt, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ thấy rõ
khuôn mặt đang đến rất gần mình……
Cô gái hơi nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống, ngẫu nhiên run rẩy, quét qua
da anh……
Đại não anh hoàn toàn trống rỗng, bất luận là đau đớn hay hồi ức tất cả
đều vứt qua một bên, toàn bộ cảm quan đều đuổi theo cô……Ngón tay thon
dài vô thức mà nắm chặt khăn trải giường màu trắng dưới thân, khớp
xương ngón tay hơi trắng bệch, thân thể cứng đờ tới cực hạn, tim trong
lồng ngực đập như nổi trống……
Chỉ hạn chế bên ngoài không cách nào thỏa mãn anh, anh khẽ mở môi
mỏng, ý đồ muốn phản thủ vi công, lại bị cô linh hoạt mà né tránh.
Cô gái đáng chết!
Kỹ thuật hôn khi nào thì tốt như vậy!
Hay là mấy năm nay sau khi rời đỉ cô có người đàn ông khác?