Chỉ là, kết quả trước sau như một mà khiến người ta thất vọng, thắng bại
không hề hồi hộp, Ngọc Tiêu công tử một thân y phục trắng từ trên cao
nhìn xuống Ninja áo đen chật vật bất kham.
Quy tâm tựa tiện bên kia nói chuyện rất khó nghe, người thua so với kẻ
thắng còn cuồng vọng hơn.
“Hắn nói con thắng chỉ là vận khí.” Lãnh Tư Thần rất có hứng thú mà
nhìn nhân vật bên trong đối thoại.
“Hắn thắng mới là vận khí.” Tiểu Bạch hừ một tiếng.
“Hắn nói muốn hack tài khoản con kìa!” Lãnh Tư Thần tiếp tục nhướng
mày.
“Tùy tiện.” Tiểu Bạch khinh thường nói.
“Hắn còn nói……”
Hai cha con nhìn Quy tâm tựa tiện đánh ra một câu, đồng thời thay đổi
sắc mặt.
Thực hiển nhiên, câu nói kia rất không có tố chất mà đụng đến điểm mấu
chốt của hai người.
“Mẹ nói không cần cùng người khác tranh chấp! Huống hồ chỉ là trò
chơi mà thôi……” Tiểu Bạch nhịn tức giận nói.
Lãnh Tư Thần vừa nhanh chóng ở trên bàn phím gõ qua một câu, vừa
hướng Tiểu Bạch nói: “Lúc nào cũng nhường nhịn không thể giải quyết vấn
đề, ngược lại sẽ chỉ làm kẻ địch càng thêm kiêu ngạo. Nguyên tắc của ta
chính là…… Đánh tới khi hắn phục mới thôi!”
Tiểu Bạch nhìn về phía màn hình, Lãnh Tư Thần vừa rồi gõ một câu gần
như kiêu ngạo nói: Muốn tìm chết, thành toàn cho ngươi.