Biểu cảm dường như toàn thế giới chỉ còn lại một mình anh, lơ đãng
xuyên thấu qua tầng tầng bao vây nghiêm mật, tinh chuẩn mà đâm vào tim
cô đau đớn.
“Cho cô nghỉ bảy ngày, trở về chăm sóc Tiểu Bạch đi.” Lãnh Tư Thần
đột nhiên mở miệng.
“A?” Trong khoảng thời gian ngắn Hạ Úc Huân còn tưởng rằng mình
nghe lầm.
“Cô hiện tại có thể đi rồi.”
“Hiện tại?”
Người đàn ông này sao lại làm việc không logic a! Trước đó cô rời đi
một lát cô đều phải nhìn sắc mặt anh, hiện tại lại êm đẹp muốn cho cô nghỉ
bảy ngày như vậy?!
Cho dù anh muốn cho tôi nghỉ, vậy anh cũng nói sớm một chút không
phải được hơn sao?! Cô vừa rồi đưa Tiểu Bạch về liền không cần đi một
chuyến trở lại a!
Chẳng lẽ một chuyến này quay lại chỉ vì nghe anh nói một câu “Cô hiện
tại có thể đi rồi”?Cô thật sắp bị tên này lăn lộn giày vò mệt chết rồi……
“A, tôi đây đi rồi……” Nhưng Hạ Úc Huân một câu cũng không dám phỉ
nhổ, hiện tại anh là chủ tử, cô còn có thể nói cái gì chứ? Chủ tử đúng là
đúng, chủ tử sai cũng là đúng.
Hạ Úc Huân lẩm bẩm, ngoan ngoãn mà đi thu thập đồ đạc của mình,
sách giáo khoa giấy bút trên bàn, áo khoác trên giường, còn có mũ đội đầu
của Tiểu Bạch bỏ quên, ly nước đầu giường……