Lúc này cánh tay Âu Minh Hiên đặt ngang trên cửa sổ xe, tháo mắt kính
xuống, lộ ra cặp mắt đào hoa, nhiệt tình mời nói: “Người đẹp, đi đâu, đưa
cô đi một đoạn đường!”
Bên cạnh đã có một người, còn không quên quyến rũ người khác, khóe
miệng Hạ Úc Huân nhếch lên, đáp: “Cảm ơn, không cần.”
“Này, Hạ…… Hạ cái gì, Hạ Tiểu Hoa đúng không? Ai, thân thủ không
tồi a! Tôi đã gặp qua vài người, cô diễn giống nhất! Cô là người bên nào?
Thẩm gia? Hay là Lý gia?” Âu Minh Hiên rất có hứng thú hỏi.
“Thôi nói nhảm đi.” Nhìn bộ dáng này của anh Hạ Úc Huân liền tức
giận, bộ dáng anh như vậy còn không biết xấu hổ cả ngày tìm chị Mộng
Oanh, tìm về làm gì? Nhìn bộ dạng phóng đãng này của anh không kềm
chế được người sống sờ sờ phải tức chết sao?
Bất quá, cũng may một màn vừa rồi không làm anh nghi ngờ.
Thì ra mấy năm nay không ít người mượn tên tuổi mình muốn thu phục
Lãnh Tư Thần?
Âu Minh Hiên nguyền rủa một tiếng, đáp: “Ha! Sao ngữ khí lại giống
Lãnh băng sơn kia đến vậy!”
Hạ Úc Huân bước nhanh về phía trước, không phản ứng hai người phía
sau.
“Âu thiếu, cô gái kia là ai a?” Cô gái bên cạnh khiêu khích dùng cánh tay
mình cọ cọ làm nũng hỏi Âu Minh Hiên.
Âu Minh Hiên chán ghét mà đem người đẩy ra, nói: “Thôi nói nhảm đi!
Tới bệnh viện rồi, xuống xe!”