“Về sau em vẫn nên cố gắng ít cho Tiểu Bạch tiếp xúc với anh ta! Bất
quá về sau hẳn là cũng không có cơ hội gì……” Hạ Úc Huân bất an mà lẩm
bẩm.
Lúc này, một trận tiếng chuông di động vang lên.
Hạ Úc Huân nhìn số, là Nam Cung Lâm gọi tới.
“Alo?”
“Tiểu Huân, gần đây thế nào? Lãnh Tư Thần nó có làm khó dễ con
không? Nó có phát hiện gì không?” Nam Cung Lâm đi thẳng vào vấn đề
hỏi.
“Tạm thời vẫn chưa có……”
“Nếu có vấn đề gì, nhất định phải nói cho ta biết, mọi thứ cứ để ta sắp
xếp.”
Hạ Úc Huân không biết nên nói gì cho tốt, chỉ có nói một tiếng “Cám
ơn”.
Vì Hạ Mạt Lâm, cô không thể nào nhận Nam Cung Lâm, nhưng vì Tiểu
Bạch, cô lại không thể không tiếp thu sự trợ giúp của ông.
Mấy năm nay, nếu không có ông, cô và Tiểu Bạch căn bản sẽ không có
cuộc sống yên bình như thế.
Cũng vì có ông ở đây, dưới tình huống như thế cô mới có thể có sức lực
có đường lui.
-
Sau khi trở về, Hạ Úc Huân vẫn đi dạy như ngày thường, chăm sóc vườn
hoa, tổ chức hoạt động…… Cuộc sống lại khôi phục sự yên bình.