“Tiểu Bạch, bài này làm không được.” Niếp Niếp đem vở đẩy đến trước
mặt Tiểu Bạch đang nghiên cứu Toán Olympic phía đối diện.
“Bước một cũng không được?”
“Bước thứ hai.” Niếp Niếp theo thói quen mà cắn cắn cán bút.
“Ngươi không có việc gì liền cắn cán bút tật xấu này có thể sửa hay
không?” Tiểu Bạch một bộ không có cách nào với cô.
“Nhưng tôi nhịn không được a……”
Hạ Úc Huân buồn cười, ánh mắt nhu hòa nhìn hai đứa trẻ.
Ai, hai đứa trẻ này thật là càng nhìn càng yêu thích, khiến cô cầm lòng
không được nhớ lại năm đó Lãnh Tư Thần vừa khinh bỉ cô vừa kiên nhẫn
dạy cô giải bài tập…
Đáng chết, sao lại nhớ đến tên kia!
Hạ Úc Huân gõ đầu, đi qua hướng Tiểu Bạch nói: “Tiểu Bạch! Mẹ phải
đi ra ngoài một chuyến!”
“Mẹ, mẹ muốn đi đâu?” Tiểu Bạch lập tức chạy tới: “Đi bệnh viện thăm
Tương Nhu sao?”
“Đúng vậy!” Hạ Úc Huân gật đầu. A, xưng hô cũng thay đổi, từ người
đàn ông kia biến thành Tương Nhu.
“Mẹ, Tương Nhu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Chú rất
nhiều ngày không online……” Tiểu Bạch có chút lo lắng hỏi. Cậu đã cho
số của cậu, nhưng chú lại không hề gọi tới.
“Không biết, mẹ đang muốn đi thăm đây!” Hạ Úc Huân xoa xoa đầu nhỏ
của cậu, con ngươi xẹt qua một tia lo lắng.