Lãnh Tư Thần, anh cố ý làm như vậy đúng hay không? Cố ý thương tổn
chính mình như vậy! Cố ý tùy hứng như vậy! Anh vĩnh viễn biết như thế
nào mới có thể nhiễu loạn được tôi…
Anh có biết anh thật sự rất ấu trĩ hay không!
Hạ Úc Huân hơi hơi ngẩng đầu lên, hơn nửa ngày mới sửa sang lại cảm
xúc.
Sau một lúc lâu, cô đi nhanh về phía Lãnh Tư Thần, trước khi anh lại ngã
một lần nữa đúng lúc đỡ lấy anh, để thân thể anh dựa vào đầu vai mình.
Lương Khiêm và Uất Trì Phi thấy Hạ Úc Huân rốt cuộc xuất hiện, đồng
thời lộ ra như vẻ mặt như trút được gánh nặng.
“Cô tới làm cái gì? Tránh ra! Không cần cô đỡ.” Rõ ràng trong lòng kích
động đến không nhịn được, lại còn làm ra một bộ lạnh nhạt đem cô đẩy ra.
Người đàn ông này! Không phải chính anh bảo cô đi sao? Hiện tại lại
cáu kỉnh, cô rốt cuộc muốn như thế nào?
“Xe lăn đâu?” Hạ Úc Huân cố nén một hơi hỏi.
“Đây đây!” Lương Khiêm vội vàng đem xe lăn dưới bóng cây đẩy lại
đây.
Hạ Úc Huân đem xe lăn đẩy đến sau Lãnh Tư Thần, sau đó làm lơ ánh
mắt lạnh băng của anh, hay tay cầm bả vai anh, đem anh ấn ngồi xuống,
anh vừa định đứng lên, cô liền nghiêng người qua, cánh tay chống trên hai
bên tay vịn xe lăn, hai tròng mắt nén giận mà nhìn anh, nói:“Hôm nay dừng
ở đây.”
Cô đột nhiên tới gần, trên người tỏa ra hương hoa hồng nhàn nhạt sau
tắm gội quanh quẩn, gió thổi qua, sợi tóc ướt nhẹ nhàng quét qua da thịt