Một người, bạn tìm không rõ chi tiết về hắn, nhìn không thấu thực lực
của hắn, đó mới là đáng sợ nhất.
Người ta nói tình yêu sẽ là axit ăn mòn vũ khí sắc bén, nếu không phải
cô 5 năm trước rời đi, có lẽ sẽ không có Lãnh Tư Thần ngày hôm nay……
Cũng khó trách lúc trước Uất Trì Phi bọn họ hao tổn tâm cơ muốn diệt
trừ chướng ngại vật như mình.
A, hiện tại xem ra, cô xác thật nên đi……
Thực hiển nhiên, Hạ Úc Huân đêm nay có chút thất thần.
“Không quen sao?” Lực chú ý của Lãnh Tư Thần vẫn luôn ở trên người
cô, cho nên tất nhiên phát hiện sự khác thường của cô trước tiên.
“Không có.” Không quen chỉ là vì quá để ý, mà hiện tại thân phận của cô
chỉ là một người không quan trọng, căn bản không có quan tâm, bất luận là
ánh mắt người khác hay là thân phận của mình.“Anh không cần mang bạn
gái theo sao?” Hạ Úc Huân thuận miệng hỏi một câu.
Cô có chút khó hiểu, bên cạnh anh không có bạn gái, mà cũng không có
cô gái nào nhân cơ hội lại đây chủ động mời anh.
Nghe được vấn đề của cô, ánh mắt Lãnh Tư Thần hơi lóe, hình như
hoang mang, sau đó có chút tổn thương.
5 năm qua cô thế nhưng chưa bao giờ quan tâm tìm hiểu về mình sao?
“Hi! Tư thần, lại một mình sao! Chậc chậc, tính tình quái gở này của anh
khi nào mới có thể sửa! Làm hại mấy người đẹp người ta cũng không dám
đến gần anh!” Cách đó không xa, một giọng nam sang sảng.
Người này là…… Hạ Úc Huân trong trí nhớ tìm tòi, sau đó có chút gian
nan mà nhớ lại một cái tên: Lam Hạo Dương!