“Anh kiếm đủ rồi, nhưng tôi vẫn chưa kiếm đủ đâu! Không phải ai cũng
đều có thể đạt được cảnh giới phú quý như mây bay như anh đâu!”
“Xin lỗi không tiếp được!” Lãnh Tư Thần lười cùng cậu ta lãng phí thời
gian, mỗi phút mỗi giây cùng Tiểu Huân ở bên nhau đều rất quý giá.
“Ai? Ai? Anh đi đâu? Tôi còn chưa nói xong……”
Lam Hạo Dương theo tầm mắt Lãnh Tư Thần nhìn lại, cách đó không xa,
người săn sóc đặc biệt kia bị một người đàn ông cuốn lấy.
Thì ra là đi cứu trận, Lam Hạo Dương cảm khái vạn ngàn, chậc chậc,
màn này đã từng quen thuộc biết chừng nào!
-
Sau khi Lãnh Tư Thần bị Lam Hạo Dương lôi đi, Hạ Úc Huân ngồi
xuống bên cạnh, chán đến chết đành phải chơi trò chế rượu cùng vài loại đồ
uống.
Cho dù cô đã nỗ lực rúc vào một góc, đem sự tồn tại của mình hạ thấp
bằng không, nhưng không nghĩ tới vẫn bị người theo dõi.
“Tiểu thư, một mình sao?”
Hạ Úc Huân cười cười, tiếp tục lắc ly rượu, đáp: “Không phải.”
Hiển nhiên một tư thái không muốn người khác đến gần.
“Cô đang làm cái gì?” Người đàn ông tựa hồ cũng không biết khó mà lui.
Người này thuộc họ mèo sao? Lòng hiếu kỳ lớn như vậy!
“Không có làm cái gì, nhàm chán.” Hạ Úc Huân tiếp tục đong đưa chất
lỏng từ trong suốt biến thành màu xanh nhạt, sau đó nhấp một ngụm nhỏ,