“Tiểu thư ——” Đao Sẹo kinh hô.
Nam Cung Lâm dường như đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, xoa xoa ấn
đường nói: “Đi bảo vệ.”
“Vâng!”
-
Giờ phút này đại sảnh tiệc, những rụt rè mỉm cười, cử chỉ thân sĩ, bài trí
xa hoa, giờ phút này hóa thành chật vật bất kham, khắp nơi đều là tiếng thét
chói tai cùng khóc rống.
Chờ lúc Hạ Úc Huân lao ra nhìn thấy chính là tình huống mất khống chế
như vậy.
Đao Sẹo mới vừa đuổi theo Hạ Úc Huân ra đã không thấy tăm hơi đâu,
gấp đến độ xoay quanh, cô nếu xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải chết.
Hạ Úc Huân lập tức hướng tới chỗ Lãnh Tư Thần nơi đang hoang mang
rối loạn mà chạy tới, vừa chạy vừa nghĩ anh hẳn là đã an toàn rời đi, dù sao
bên cạnh anh cũng nhiều vệ sĩ như vậy……
Nhưng, làm cô không nghĩ tới chính là, lúc cô đến càng gần nơi đó,
xuyên qua đám người hỗn độn, liếc mắt một cái nhìn thấy hình bóng quen
thuộc của anh.
Anh cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi trên xe lăn, chờ đợi trong một mảnh
hỗn loạn, vẫn không nhúc nhích, không có ý phải rời đi.
Ánh mắt đạm mạc an tĩnh như vậy, so với sự kinh hoảng của người xung
quanh, có vẻ như hoàn toàn xa lạ.
Mà ánh mắt lo lắng tìm tòi trong đám người của anh, giống như một quả
bom hạng nặng phá hủy mỗi góc tường trong trái tim cô.