“Ngươi có nhớ năm đó bện cạnh Lãnh Tư Thần có một nữ bảo tiêu rất
lợi hại không? Có đoạn thời gian nghe đồn có quan hệ mập mờ với hắn, sau
đó không biết như thế nào liền không có tin tức!”
“Nghe ngươi vừa nói mới thấy thật đúng là rất giống! Đặc biệt là khí thế
lúc đánh nhau!”
“Ta có tin tức độc nhất vô nhị! Nghe nói năm đó giữa Lãnh Tư Thần
cùng tiểu bảo tiêu kia rất không đơn giản!”
……
Mọi người đang bàn tán sôi nổi, Hàn Bân từ từ tỉnh lại.
vẻ mặt hắn không còn cuồng loạn như vừa rồi, trở nên bình thường hơn
chút, vừa thấy Hàn Phong lập tức kích động nói: “Tiểu Phong?! Em sao lại
ở chỗ này? Ai cho em tới! Em về đi! Đừng động đến anh, em đi mau!”
“Anh, em không đi, muốn đi thì cùng đi! Em đã sớm biết, lúc anh chuẩn
bị mấy thứ quỷ quái này em đã biết, cho nên vẫn luôn đi theo anh! Anh
muốn trả thù em không có ý kiến, hà tất đem tính mạng bản thân cũng đặt
lên đó? Không đáng! Thật sự không đáng a! Anh à!” Hàn Phong vừa che
miệng vết thương chảy máu crua hắn, vừa nói.
“Thả nó đi! Nếu không ta liền kích nổ!” Hàn Bân run rẩy giữ chặt dây
thừng, hướng bên ngoài hô.
“Anh, anh đừng như vậy!” Hàn Phong kinh hoảng thất thố mà muốn
ngăn hắn lại.
Thế giới này thật đúng là nhỏ, Hàn Bân cư nhiên là anh trai của Tiểu
Phong Tử.