“Tiểu Huân, em vừa rồi gọi anh cái gì? Lại gọi một lần nữa!”
“A Thần……” Cô lẩm bẩm tên anh.
“Không đúng, gọi một lần nữa! A Thần là gì của em?” Lãnh Tư Thần bất
mãn mà sửa đúng.
“A, ông xã……”
Một tiếng ông xã này khiến Lãnh Tư Thần rất hưởng thụ, giống như ăn
mật vậy.
“Ngoan!” Lãnh Tư Thần tán thưởng mà nhẹ chạm vào môi cô.
Ai, đăng ký đã lâu như vậy, mới có thể lừa cô gọi một tiếng ông xã,
không nghĩ tới Lãnh Tư Thần anh cư nhiên sẽ hồ đồ thảm như vậy……
Lúc này, Hạ Úc Huân dùng mu bàn tay dán lên trán mình, vẻ mặt bất an,
thật kì quái, cảm giác không quá thích hợp……
Cô hốt hoảng mà nỗ lực mở to mắt, nhìn gương mặt quen thuộc trước
mắt, nhìn cách bài trí quen thuộc chung quanh, cùng với hơi thở quen thuộc
trong không khí……
Hẳn là đang mơ rồi?
Nếu không sao lại về nơi này, về lại 5 năm trước chứ?
Giống như đã rất lâu không có mơ thấy nơi này……
Đây là mơ, cô muốn tỉnh lại, Tiểu Bạch còn một mình ở nhà mà……
“Mình phải về nhà…… Tiểu Bạch đang chờ……” Hạ Úc Huân lắc đầu,
thần trí không rõ mà nỉ non.