Cô nhìn xung quanh phòng vẫn như năm đó, không có chút thay đổi nào,
đầu ngón tay cầm lòng không được mà dừng lại trên ly thủy tinh DIY ở tủ
bát.
Trên ly vẽ hai nhân vật hoạt hình, một là cô, một là anh.
Khi đó, cô thích làm những chuyện nhàm chán đó.
Ngón tay bị nóng rụt trở về, cô lạnh lùng nói: “Anh nói xong, tôi cũng
nghe xong rồi. Như vậy, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?”
“Tiểu Huân……” Nghe cô nói lời lạnh nhạt, tim Lãnh Tư Thần tức khắc
quặn thắt.
Hạ Úc Huân nỗ lực không thấy vẻ mặt gần như tuyệt vọng của anh, hít
sâu một hơi, cầm lấy túi xách.
Đang muốn rời đi, mới vừa đi chưa được vài bước liền nghe được một
trận tiếng động hỗn độn ở phía sau.
Lãnh Tư Thần vội vã đuổi theo cô, bởi vì hành động không tiện từ trên
giường chật vật mà té xuống.
Hạ Úc Huân vốn không nghĩ quản anh, nhưng lại bị màu máu đỏ tươi
đau đớn đập vào trước mắt, tay anh không cẩn thận ấn vào mảnh vỡ gương
vừa rồi, đang không ngừng đổ máu……
“Tiểu Huân, đừng đi……” Anh run rẩy nhìn cô, như là nhìn thứ ánh sáng
cùng hy vọng duy nhất trong bóng tối