“Lãnh tiên sinh, cậu cuối cùng đã trở lại!” Bảo mẫu nhìn thấy anh, vẻ
mặt như nhìn thấy cứu tinh, nói:“Đứa nhỏ này lại đây ngoại trừ việc hỏi vài
lần cậu chừng nào thì trở về, một câu đều không nói, cho cậu bé đồ ăn vặt
không ăn, trò chơi cũng không chơi, ngồi ở kia động cũng chưa động……”
“Đã biết, dì đi nghỉ ngơi đi!”
Lãnh Tư Thần thở dài một tiếng đi vào phòng khách.
Cậu nhóc nhìn thấy anh, chỉ giật giật tầm mắt, vẻ mặt vẫn bất biến,
không chút biểu hiện không kiên nhẫn vì đợi lâu, chỉ nhàn nhạt mà nói một
câu: “Chú nói có chuyện quan trọng liên quan đến mẹ muốn nói với con, là
chuyện gì?”
Lãnh Tư Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, đáp: “Chuyện quan trọng chính
là, về sau con ở lại nơi này.”
“Vậy mẹ đâu?” Tiểu Bạch lập tức hỏi.
“Đương nhiên là chúng ta cùng nhau ở.” Lãnh Tư Thần dừng một chút,
lại nói: “Nếu như cô ấy nguyện ý.”
Vẻ mặt Tiểu Bạch thoạt nhìn có chút vô ngữ, nhướng mày nói: “Chú đây
là chuẩn bị ép thiên tử lấy lệnh chư hầu?”
Lãnh Tư Thần có chút dở khóc dở cười mà cảm thán một chút cách dùng
từ của con trai: “Uhm, cho là vậy đi!”
Cậu nhóc xụ mặt ngồi tại chỗ, tuy rằng không nói chuyện, nhưng nhìn ra
được rất không vui.
“Có suy xét cùng chú kết minh hay không?” Lãnh Tư Thần thử thăm dò
hỏi một câu.