“Vậy đứa bé kia…… Thật sự là của Lãnh Tư Thần? Nó không phải bốn
tuổi sao?” Âu Minh Hiên nói xong phản ứng lại: “Em sửa ngày tháng năm
sinh đứa bé sao?”
Hạ Úc Huân gật gật đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: “Đáng tiếc không đổi được
huyết mạch của nó, chỉ cần làm xét nghiệm ADN, cái gì đều giấu không
được!”
“Lãnh Tư Thần biết thân phận của em có phải hay không?” Âu Minh
Hiên nhíu mày.
“Anh ta đã sớm biết! Hơn nữa sáng hôm nay còn đem Tiểu Bạch của em
đón đi rồi, đem em làm trâu làm ngựa sai cả ngày cũng không cho em gặp
con! Em bị giày vò sắp điên lên rồi!” Hạ Úc Huân rốt cuộc có cơ hội phỉ
nhổ rồi.
“Đã sớm biết……?” Âu Minh Hiên lúc này cũng sắp điên rồi: “Fuck!
Tên kia diễn cũng thật giống a! Anh cư nhiên cứ như vậy tin tưởng anh ta!
Em biết lúc ấy anh ta diễn như thế nào không? Cứ thế đem dòng suy nghĩ
của anh bóp méo đi, lừa dối đến anh hoàn toàn không hoài nghi em nữa!
May nhờ Mặc tối nay nhắc nhở anh, nếu không anh hiện tại còn chẳng hay
biết gì đâu!”“Đúng rồi, Mặc hiện tại thế nào?” Hạ Úc Huân quan tâm hỏi.
Đứa nhóc kia còn không biết mình là chị cùng cha khác mẹ với cậu, đối
với cậu mà nói, mình hẳn cũng chỉ là một người bạn quen biết chưa bao lâu
mà thôi.
Cô thật sự không nghĩ tới mình chết sẽ mang đến đả kích lớn như vậy
cho Mặc……
“Những thứ này về sau anh sẽ nói cùng em, anh hỏi em, Mộng Oanh
đâu? Tần Mộng Oanh cùng Lạc Lạc ở đâu?” Âu Minh Hiên gấp không chờ
nổi hỏi ra vẫn đề anh quan tâm nhất.