Tần Mộng Oanh bên cạnh thấy tránh thoát một kiếp nhẹ nhàng thở ra,
ngầm cho Hạ Úc Huân một ánh mắt cảm kích.
Cô biết quan hệ giữa Hạ Úc Huân cùng Âu Minh Hiên rất tốt, lừa anh
như vậy, cô cũng thực khó xử, nhưng cô vẫn đứng về phía mình.
“A, em ăn rồi!” Hạ Úc Huân trả lời. Còn ăn không ít a!
“Anh chưa ăn! Mau dọn cơm! Anh chết đói!” Âu Minh Hiên vừa ồn ào
vừa không khách khí mà vào phòng.
“Đây chính là nhà em, sai ai vậy! Chị Nguyệt của em là để anh có thể sai
sao? Chơi trò đại thiếu gia uy phong gì hả!” Hạ Úc Huân hướng mông Âu
Minh Hiên liền đá một chân.
Âu Minh Hiên “Ngao” một tiếng vỗ vỗ mông, trong miệng nhỏ giọng nói
thầm: “Nha đầu chết tiệt kia hiện tại sao lại có tâm cơ như vậy, cố ý tìm
một cô gái xấu xí ở cùng? Làm tôn thêm vẻ đẹp của mình!”
“Anh còn đang lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái gì đó?”
“Không có gì……”
Tần Mộng Oanh vẫn luôn đang đợi Hạ Úc Huân cũng chưa ăn cơm, vì
thế Hạ Úc Huân cũng ăn thêm nửa chén cơm, ba người vây quanh bàn vừa
ăn vừa trò chuyện.
“Cho nên nói, em hiện tại là cùng tên Lãnh Tư Thần kia hoàn toàn lột
mặt nạ đúng không?”
“Uhm đúng!”
“Anh ta cứ như vậy mang một đứa bé đi chính là giam cầm phi pháp! Em
có thể kiện anh ta!”