Tần Mộng Oanh thở dài, lo lắng sốt ruột mà nhìn Hạ Úc Huân ra cửa,
cũng không biết hai người còn muốn lăn lộn tới khi nào……
Nhưng mà, chuyện cô càng đau đầu còn ở phía sau.
Hạ Úc Huân mới vừa đi không bao lâu, Âu Minh Hiên lại tìm tới cửa.
“Nha đầu kia đâu?”
“Mới ra khỏi cửa……”
“Lại không ở nhà? Cô ấy cả ngày đều đang bận cái gì a!” Âu Minh Hiên
nói thầm, thần bí mà tiến đến trước mặt Tần Mộng Oanh, nhỏ giọng nói:
“Không ở cũng được, cô thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc có từng gặp
người trên ảnh chụp không! Tôi cam đoan không nói cho cô ấy là cô nói
với tôi!”
Tần Mộng Oanh: “……”
Còn chưa từ bỏ ý định sao!
Cô thật sự không hiểu được, mấy năm nay phụ nữ tới tới lui lui bên cạnh
anh nhiều như vậy, sống tiêu sái tự tại, phải chấp nhất một hai phải tìm
được cô rốt cuộc là vì cái gì?
Cùng lúc đó, Hạ Úc Huân đã một thân trang bị thuận lợi tới vân gian
thủy trang.
Tuy rằng tới trước đó đã học không ít, nhưng thực sự đứng trước trang
viên, Hạ Úc Huân vẫn thật chấn kinh rồi.
Đây quả thực chính là lâu đài cổ a!