cái gì đã tỉnh, đang chống cằm chuyên chú mà nhìn mình.
“Làm sao vậy Tiểu Bạch?” Hạ Úc Huân chớp chớp mắt hỏi.
“Mẹ, con là bảo bối của mẹ sao?” Tiểu Bạch vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Phốc……” Hạ Úc Huân bật cười, xoa xoa tóc cậu, nói:“Con đương
nhiên là bảo bối của mẹ a!”
“Vậy mẹ yêu con sao?” Tiểu Bạch lại hỏi, vẫn vẻ mặt vô cùng nghiêm
túc, con ngươi thậm chí có một tia khẩn trương.
“Mẹ đương nhiên yêu con rồi!” Hạ Úc Huân nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ
múp míp của cậu, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy bảo bối, có phải gặp ác
mộng hay không?”
Cậu nhóc lắc đầu, bám riết không tha mà tiếp tục hỏi: “Con là người mẹ
yêu nhất sao?”
Hạ Úc Huân chỉ cho rằng cậu là đứa bé không có cảm giác an toàn, cười
khẽ ôm cậu trấn an nói: “Bảo bối đương nhiên là người mẹ yêu nhất! Người
yêu nhất!”
Tiểu Bạch cuối cùng cũng vừa lòng, ôm mẹ hôn một cái, nói:“Mẹ cũng
là người con yêu nhất!”
Nói xong còn đắc ý nhìn thoáng qua người nào đó ở cửa.
Đối mặt với sự khiêu khích cùng tuyên thệ chủ quyền của con trai bảo
bối, Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà ho nhẹ một tiếng: “Dậy rồi? Ăn cơm.”
“Chú đi ra ngoài trước, mẹ phải thay quần áo!” Tiểu Bạch lời lẽ chính
đáng.
Lãnh Tư Thần sờ sờ cái mũi, đành phải rời đi trước, đóng cửa.