“Hạ Úc Huân, anh nếu tàn phế em chịu trách nhiệm?” Âu Minh Hiên còn
đang gào lên.
Hạ Úc Huân vẻ mặt khinh thường nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh,
nói: “Phế đi cũng là do bản thân anh cả ngày túng dục quá độ mới phế,
đừng ăn vạ trên người em!”
“Anh……” Âu Minh Hiên bị nghẹn đến một chữ đều nói không nên lời.
Túng dục quá độ! Nha đầu chết tiệt kia thật đúng là rắc muối ngay miệng
vết thương anh!
“Về sau không cho phép chạy đến nơi này của em! Em cùng anh nói
chuyện, anh có nghe hay không? Chị Nguyệt của em không phải người hầu
của anh!”
“Có thể hầu hạ anh là phúc phận của cô ấy, bên cạnh anh mỹ nữ như
mây, anh còn không cho bọn họ có cái cơ hội kia nữa là!” Âu Minh Hiên
rung chân nói.
“Anh cũng biết bên cạnh anh mỹ nữ như mây, mấy năm nay chơi chưa
đủ vui sao? Làm gì một hai phải bắt lấy một cô gái từng có con không
buông, Âu Minh Hiên anh có phải có bệnh hay không?” Hạ Úc Huân vẻ
mặt vô ngữ, ngay sau đó hỏi dò: “Hay là…… Lạc Lạc thật sự là con gái
anh?”
“Em quản nhiều như vậy làm cái gì! Dù sao anh có lý do cần phải tìm
được cô gái kia! Hạ Úc Huân anh lại cảnh cáo em một lần nữa, nếu như bị
anh phát hiện em gạt anh, tình bạn giữa hai chúng ta liền chấm dứt!”
Nhìn vẻ mặt Âu Minh Hiên, tuyệt đối là nghiêm túc.
Hạ Úc Huân khóe miệng khẽ giật, thật không biết lỡ như người này
người này biết Hoa Thủy Nguyệt chính là Tần Mộng Oanh sẽ nháo thành