Lãnh Tư Thần cắn răng, nói: “Anh rất tỉnh táo! Hạ Úc Huân, anh rất tỉnh
táo! Em hôm nay tới gặp Triệu Tu Viễn, em tìm hắn làm cái gì?”
“Tôi……” Bởi vì chột dạ, cô cơ hồ đã quên chất vấn anh rõ ràng nói
không theo dõi mình, vì cái gì biết cô cùng Triệu Tu Viễn gặp mặt.
“Hạ Úc Huân, em muốn ly hôn với anh! Em muốn ly hôn với anh có
phải hay không?” Ngữ khí Lãnh Tư Thần lạnh như sắt, nói:“A, Triệu Tu
Viễn chẳng lẽ không nói cho em biết, hy vọng em thắng kiện chưa được ba
phần?”
Hạ Úc Huân cắn cắn môi không nói chuyện.
“Triệu Tu Viễn ra chủ ý gì cho em? Để anh đoán xem……” Khớp xương
ngón tay Lãnh Tư Thần theo thói quen mà gõ mặt bàn, mặt đầy trào phúng
nói: “Hắn bảo em ở trước tòa nói…… Là anh cưỡng bức em đúng hay
không?”
Hạ Úc Huân sống lưng cứng đờ, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói: “Anh ta
nói như vậy, nhưng tôi không đồng ý.”
“Sao? Lương tâm cắn rứt?” Lãnh Tư Thần cười lạnh, con ngươi lại cất
giấu một tia hy vọng không dễ phát hiện.
Hạ Úc Huân cười khổ, đáp: “Vậy còn phải hỏi sao? Căn bản là sẽ không
có người tin, nói tôi cường bức anh còn kém không nhiều lắm, ai sẽ tin
tưởng Lãnh Tư Thần anh muốn có được một cô gái mà phải cưỡng bức cô
ta.”
“A, Hạ Úc Huân, vì sao em vẫn không chịu thừa nhận là em không đành
lòng, là em luyến tiếc anh chứ?
Trong mắt người ngoài, 5 năm trước Lãnh Tư Thần bị đuổi ra khỏi Lãnh
gia hai bàn tay trắng, hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy!