Dù sao cũng là có chút tương tự với cô gái mà Lãnh Tư Thần âu yếm,
cho nên chung quy vẫn là có chút không giống với người khác sao!
Mà phản ứng của Hạ Úc Huân lại như bị phất liễu nghịch lân, tức khắc
bốc hỏa.
Cô sao lại không dám?
“Lãnh tổng, lời này tôi nghe không hiểu, chẳng lẽ tôi cởi quần áo mình
còn phải có sự đồng ý của ngài sao?”
Hạ Úc Huân vừa nói, vừa dùng hành động thực tế kháng nghị hành vi bá
đạo này.
Lãnh Tư Thần lúc này cách có chút xa, hành động lại không tiện, cho dù
lúc này đuổi qua cũng không còn kịp, tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn
nha đầu kia một cái, sau đó dùng một ánh mắt sắc bén như đao bắn về phía
Âu Minh Hiên, ngữ khí âm vụ, gằn từng chữ một nói: “Âu Minh Hiên, cậu
liền nhìn cô ấy nháo?”
Âu Minh Hiên tự biết đuối lý, sờ sờ cái mũi, nhanh chóng đem khóa kéo
áo Hạ Úc Huân kéo trở về, nói: “Nha đầu chết tiệt kia, không được hồ
nháo!”
Mọi người đang không biết làm sao, Lãnh Tư Thần đã trực tiếp xoay
người rời đi, Lâm Tuyết thật sâu mà nhìn Hạ Úc Huân một cái, vội vàng đi
theo.
Lãnh Tư Thần vừa đi, trò chơi này cũng chơi không nổi nữa, mọi người
nhao nhao ngượng ngùng mà tản ra, vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cẩn
thận mà lén dừng trên người cô gái bên cạnh Âu Minh Hiên.
Thật không nghĩ tới, hôm nay nổi bật nhất cư nhiên không phải Lâm
Tuyết, mà là cô gái không chút tiếng tăm gì ngay cả mặt cũng chưa lộ này.