Hôm nay không biết vì cái gì, phiền lòng giống như toàn bộ thế giới đều
là một mớ len hỗn độn, kín không kẽ hở mà bao vây lấy cô, khiến cô không
thở nổi.
Đã rất lâu chưa từng có trạng thái cảm xúc bị ngoại lực tác động cơ hồ
vô pháp điều tiết như vậy.
Một điếu thuốc rất nhanh cũng chỉ còn lại một nửa.
Đang nuốt mây nhả khói, kẹp giữa ngón tay đột nhiên không còn.
Cô tưởng Âu Minh Hiên muốn tìm đường chết, quay mạnh đầu lại, ngoài
ý muốn đối diện với đôi mắt âm trầm.
Cái tên đầu sỏ gây tội.
“Trả tôi.” Hạ Úc Huân sắc mặt không vui.
Lãnh Tư Thần không có phản ứng, trực tiếp đem điếu thuốc dập tắt ném
đi, ngay sau đó ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Âu Minh Hiên bên cạnh
cô.
Âu Minh Hiên theo bản năng mà giơ hai tay lên đầu đầu hàng, một bộ
“Tôi so với Đậu Nga còn oan hơn”, nói: “Đừng trừng tôi, anh cảm thấy tôi
quản được cô ấy sao?”
“Tôi hút thuốc mà thôi, các người một hai phải như vậy sao, mất
hứng……”
Hạ Úc Huân nói thầm vỗ vỗ mông đứng dậy muốn đi, lại bị một cánh tay
to khỏe gắt gao bóp chặt.
“Còn có việc?” Mặt cô lộ vẻ không vui.