Lãnh Tư Thần mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, con ngươi không chút men
say, cứ như vậy bình tĩnh mà dựa vào đầu giường, không chút để ý mà quét
mắt nhìn cô một cái, hỏi: “Cô tới làm cái gì?”
Cung Hiền Anh bị tốc độ thay đổi sắc mặt của anh làm cho cả kinh sửng
sốt vài giây mới kịp phản ứng, nói: “Mẹ nó! Cư nhiên dùng ánh mắt ghét
bỏ như vậy mà nhìn tôi! Không hy vọng tôi tới, vậy anh hy vọng ai tới a?
Trông cậy vào con trai anh thông báo cho vợ anh, sau đó vợ anh tới làm
anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Anh nghĩ thật quá đắc ý rồi!
Thế nào? Gặp hạn rồi! Gặp hạn không tin tà, cư nhiên còn thử hồi thứ
hai!”
Lãnh Tư Thần bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt bỗng âm trầm xuống.
Cung Hiền Anh bị sắc mặt đáng sợ của anh dọa sợ tới mức tim gan bùm
nhảy vài cái, lui về phía sau vài bước.
“Tìm tôi có việc?” Lãnh Tư Thần không kiên nhẫn hỏi.
Cung Hiền Anh vừa nghe lập tức thao thao bất tuyệt mà bắt đầu phỉ nhổ:
“Anh còn mặt mũi hỏi! Đem tôi lợi dụng xong liền ném đi còn chưa tính,
mới vừa cùng tôi chia tay liền tìm một đứa con riêng là chuyện gì?
Hiện tại tôi đi đến chỗ nào cũng bị người ta cười nhạo, nói tôi đường
đường Cung gia đại tiểu thư mà ngay cả một đứa con riêng cũng không
bằng! Mặt mũi tôi đều bị anh làm cho mất hết rồi?
Tôi cực cực khổ khổ cùng anh diễn một tuồng kịch, tuy rằng không
giống trong kế hoạch, không đem vợ anh bức ra, nhưng tốt xấu cũng dẫn dụ
được con trai anh ra!