Uất Trì Phi thở dài một tiếng nhắm mắt lại, nói: “Hướng Viễn bên kia thế
nào?”
“A…… Không có tiến triển, nhưng mặc kệ thế nào vẫn còn một đường
hy vọng! Tóm lại anh đừng xúc động, chuyện này căn bản không phải chết
một người là có thể giải quyết!”
“Đã biết.”
-
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tư Thần chống đỡ đau đầu ngồi dậy, dư quang
nhìn thấy băng vải trên bàn tay mình, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra.
Là ai giúp anh xử lý miệng vết thương?
Hướng Viễn không ở đây……
Lương Khiêm?
Anh cùng Uất Trì Phi đàn ông qua loa như vậy căn bản không có khả
năng đem miệng vết thương băng bó tinh xảo đến thế.
Từ thủ pháp băng bó này có thể nhìn ra phong cách làm việc của đối
phương theo chủ nghĩa hoàn mỹ và nghiêm cẩn, thật ra có chút giống
mình……
Lãnh Tư Thần giật giật ngón tay, hồ nghi xuống lầu đi vào phòng khách.
Tiểu Bạch đã tỉnh, đang ngồi thong thả ung dung mà dùng bữa sáng
trước bàn.
Trước đây rời giường trong nhà đều trống rỗng chỉ có một mình anh, hai
ngày nay mỗi buổi sáng lên đều có thể nhìn thấy một viên xôi nếp nghiêm
trang mà ngồi ở chỗ kia, loại cảm giác này…… Thực kỳ diệu……