áp lực như thường lệ.
Tới công ty, bởi vì ngượng ngùng, Tiểu Bạch liền khăng khăng không
cho ôm, điều này khiến cho Lãnh Tư Thần hơi có chút tiếc nuối.
Anh bỏ lỡ quá nhiều ngày quan trọng của Tiểu Bạch, về sau cậu nhóc
càng lúc càng lớn, phỏng chừng cơ hội có thể ôm như vậy càng ngày càng
ít đi……
Cổng lớn tập đoàn Thiên Úc, giờ phút này đúng là giờ cao điểm đi làm,
lui tới rất nhiều nhân viên, thấy xe ông chủ ngừng lại đây, bước chân sôi
nổi dừng lại chuẩn bị chào hỏi ông chủ.
Bất quá, hôm nay chú định là một ngày không tầm thường.
Tài xế dừng xe, vòng qua cửa sau kéo ra, thân thể cao dài của Lãnh Tư
Thần theo đường nét thân xe bước ra tới……
“Ông chủ Z……”
Mọi người như thường lệ chào hỏi, nhưng mà, cái âm “chào buổi sáng”
kia còn chưa phát ra, giây tiếp theo tất cả đều tự động im bặt.
Tất cả mọi người dại ra vẻ mặt sững sờ tại chỗ, nghẹn họng trân trối mà
nhìn cậu bé theo sát ông chủ bọn họ từ trong xe dịch xuống dưới, không
sai, là dịch, bởi vì chân quá ngắn, lại không bằng lòng để người khác hỗ
trợ……