Sau khi ấn xuống số 8, cửa mở.
Hạ Úc Huân chớp chớp mắt, đẩy cửa ra đi vào, đầu tiên là thử thăm dò
vài bước, sau đó chạy như điên vào bên trong.
Phía sau hai bảo tiêu đã hoàn toàn hóa đá.
“Này…… Cửa này khẳng định là hỏng rồi?”
“Tôi cũng cảm thấy vậy!”
“Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Cửa hỏng rồi chuyện cũng không liên
quan tới chúng ta chứ?”
“Ách…… Tôi cũng không biết!”
……
Hạ Úc Huân dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nhà chính, cũng may cánh
cửa ở đây không có phiền toái như vậy, Tiểu Bạch trực tiếp giúp cô vặn
khoá cửa, vừa thấy cô liền thương tâm bổ nhào ôm lấy đùi cô.
“Mẹ, mẹ mau đến xem Tương Nhu! Chú vừa rồi lại phun ra vài ngụm
máu!”
Hạ Úc Huân ôm cậu nhóc an ủi mà hôn nhẹ, nhanh chóng chạy tới cẩn
thận đỡ Lãnh Tư Thần dậy, nói: “Tiểu Bạch, biết gara ở đâu chứ?”
“Biết! Mẹ đi với con!”
Tới gara, Hạ Úc Huân từ trước túi Lãnh Tư Thần móc chìa khóa xe, sau
đó mở cửa đem anh nhét vào ghế sau.
“Tiểu Bạch, con ngồi sau nhìn chú ấy một chút, thắt chặt dây an toàn, đỡ
đầu chú ấy.”