Trên giường bệnh, lông mi người đàn ông khẽ run, dần dần tỉnh lại.
Ngón tay anh giật giật, lại phát hiện tay mình tựa hồ bị cái gì ngăn chặn.
Tầm mắt có chút trì trệ dời qua, ngay sau đó nhìn thấy một đôi tay ấm áp
trắng nõn bao trùm lên bàn tay mình, ngón tay thay anh đè chặt bông cầm
máu……
Lãnh Tư Thần có chút khẩn trương mà theo tay kia hướng tới nhìn chủ
nhân của nó, chỉ thấy dưới ánh sáng ban mai nhu hòa, cô gái lẳng lặng mà
nằm ở mép giường, đang ngủ say, dưới ánh mặt trời, cơ hồ có thể nhìn thấy
lông tơ đáng yêu trên da thịt cô……
Lãnh Tư Thần động cũng không dám động một chút, sợ mọi thứ này chỉ
là giấc mộng.
Si ngốc mà nhìn trong chốc lát, anh cẩn thận sờ soạng cầm lấy di động
trên đầu giường, lặng lẽ chụp được một màn này, sau đó tiếp tục cứ như
vậy nhìn cô, tựa hồ hận không thể nhìn đến thiên hoang địa lão……
Đến khi phòng bệnh vang lên thanh âm quen thuộc.
“Tương Nhu, chú tỉnh rồi!”
Trên giường nhỏ đối diện Tiểu Bạch nhảy xuống, đặng đặng đặng chạy
tới.Lãnh Tư Thần lúc này mới phát hiện con trai cũng ở đây, ánh mắt càng
thêm nhu hòa, đáp:“Uhm.”
“Chú khỏe hơn chưa? Dạ dày có đau hay không? Có choáng váng đầu
không? Có nơi nào khó chịu không?” Tiểu Bạch hỏi một dãy dài, còn vươn
tay nhỏ sờ sờ trán anh.
“Không có, chú rất khỏe.”
Chưa từng khỏe như vậy.