“Em Tiểu Bạch —— Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch chị nhớ em muốn
chết!” Một thanh âm hoạt bát giòn giã vang lên ở cửa, sao thanh âm đó chủ
nhân nhanh chóng nhào tới.
“Cách xa em một chút, mới vừa ăn cái gì? Trên tay đều là mỡ!”
“Là dì Hoa mang bữa sáng mẹ làm qua cho chị! Chị có để dành cho em!
Ôi trời, chị nhớ rõ có để lại cho em một cái bánh, sao lại không có……”
Tiểu Bạch đỡ trán: “Thôi, đừng tìm, em đã ăn rồi.”
Tìm gì nữa, khẳng định ở trong bụng chị rồi!
“A, chẳng lẽ là bị chị ăn luôn rồi, thực xin lỗi a, bởi vì lâu lắm không ăn
bữa sáng mẹ làm, ăn quá ngon……”
“Ăn no chưa?” Tiểu Bạch bất đắc dĩ hỏi.
“Hình như còn có chút chưa no!”
“Nơi này có chút điểm tâm, chị nếu……”
Nói còn chưa dứt lời, tiểu nha đầu đã chạy như bay về phía điểm tâm.
Tiểu Bạch nhân cơ hội đi tìm Hạ Úc Huân: “Mẹ, mẹ lại đây!”
“Sao vậy bảo bối?”
“Con có lời muốn nói với mẹ.”
“Chuyện gì a?” Hạ Úc Huân hồ nghi mà bị cậu nhóc kéo vào trong một
góc.
“Vừa rồi người đàn ông đưa mẹ và Niếp Niếp qua đây là ai?” Tiểu Bạch
xụ mặt hỏi.