Nói dối còn logic và chặt chẽ như thế……
Lúc này, “Thịch thịch thịch” tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Úc Huân nghĩ là Tiểu Bạch và Niếp Niếp đã trở lại, đi qua mở cửa
phòng ra, lại nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa đúng là Lâm tuyết mà mình
vừa mới nói với Lãnh Tư Thần.
Lâm Tuyết nhìn thấy sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt
liền khôi phục vẻ bình thường, nói: “Tôi tới thăm bệnh, hiện tại tiện chứ?”
“A, tiện.” Hạ Úc Huân tránh người để cô vào.
“Thật là vất vả cho cô, mấy ngày nay công việc tôi có chút bận, không có
thời gian lại đây.” Lâm Tuyết vừa đi vừa hướng cô nói.
Hạ Úc Huân bởi vì ngữ khí câu này mà ngẩn người, ngay sau đó lại cảm
thấy không có gì không đúng, nhàn nhạt lên tiếng: “Đừng khách khí.”
“Lãnh tiên sinh, Lâm tiểu thư qua thăm anh.” Hạ Úc Huân mang Lâm
Tuyết vào, sau đó rót cho cô một ly nước.
“Vậy các người trò chuyện, tôi đi ra ngoài trước.” Vừa muốn xoay
người, lại bị một thanh âm lạnh lẽo gọi lại.
“Đứng lại.”
Sống lưng Hạ Úc Huân cứng đờ xoay người lại, nói: “Lãnh tiên sinh, còn
có việc sao?”
“Giúp tôi gọt táo.”
“Thật ngại quá Lãnh tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm mà nói, tương lai
một tuần ngài đều phải cấm thực.”