“Đúng, chính cô hận Lâm không thể chết sớm, còn vu oan chúng ta cũng
nghĩ như vậy, thật đủ ác độc!”
“Hồ ly tinh, đây là chuyện nhà chúng tôi, không tới phiên cô nói
chuyện!”
“Bà, các người……” Lâm Na tức giận đến toàn thân run rẩy, gắt gao cắn
môi đỏ, một câu cũng nói không nên lời, bà chưa từng chịu ủy khuất như
vậy.
Nhưng, những lời này, lại từng chữ từng chữ đâm vào cột sống bà, bà
một chữ cũng vô pháp phản bác.
Nam Cung Lâm không cho bà danh phận, bà biết, chỉ bằng điểm này đã
đủ để đưa bà vào chỗ chết.
Lúc này, Nam Cung Mặc vội vàng đuổi tới.
Lâm Na nhìn thấy cậu trước mắt sáng ngời, lập tức nhào qua, nức nở
trong lòng cậu, nói: “Tiểu Mặc, con cuối cùng cũng tới!”
Cũng may, cũng may bà còn có con trai, còn có chỗ dựa, là đò vật của
bà, ai đều đoạt không được.
Vừa thấy trước mắt trận địa này liền biết phát sinh chuyện gì, Nam Cung
Mặc vừa trấn an Lâm Na, vừa dò hỏi Đao Sẹo tình hình trước mắt của Nam
Cung Lâm.
“Lúc tiên sinh đi Indonesia bàn hợp đồng không cẩn thận bị đối thủ ám
sát, trúng đạn ngay sát tim, cần lập tức phẫu thuật.”
Nam Cung Mặc nghe được sắc mặt càng thêm âm trầm, nói: “Tôi đã sớm
biết sẽ có ngày như vậy, đều là ông ta tự tìm!”