“Lâm, anh ăn một chút đi!”
Nam Cung Lâm dựa vào đầu giường, trước mặt bày ra cơm trưa đặc biệt,
nhưng một ngụm cũng chưa động vào, Lâm Na khuyên thế nào cũng không
chịu ăn, một lòng nôn nóng bất an mà vươn cô nhìn xung quanh ngoài cửa.
“Ông không thể ăn cơm rồi lại chờ sao?” Hai tay Nam Cung Mặc ôm
ngang trước ngực ngồi trên sô pha, thấy ông mới vừa làm xong giải phẫu
cũng không yên phận, nhấp nhổm như trên mông bị thứ gì đâm qua, một
trận vô ngữ.
“Đừng ầm ĩ! Ta nghe không được tiếng bước chân của tiểu bảo bối!”
Nam Cung Mặc: “……”
Giấy tiếp theo, ánh mắt Nam Cung Lâm sáng lên, rốt cuộc nhìn thấy
trước cửa hai người một lớn một nhỏ đã đi tới, kích động đến mức lập tức
thẳng người.
Mắt thấy thật sự liền phải nhảy xuống giường tới đón Tiểu Bạch, cũng
may Tiểu Bạch tốc độ nhanh, đúng lúc chạy chậm qua, ghé vào mép
giường, giòn giã kêu một tiếng: “Ông ngoại!”
Nam Cung Lâm lập tức liền ngẩn ra tại chỗ.
Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng nhìn Nam Cung Lâm dại ra, ông có phải là
kích động quá mức rồi không?
Đồng thời đáy lòng cũng nảy lên một cổ chua xót, năm đó bởi vì chuyện
hủy hôn ông cơ hồ nháo đến chúng bạn xa lánh, đã sớm rời đi nhà, khẳng
định rất ít cảm nhận được thân tình.
“Ông ngoại, ông mới vừa làm xong giải phẫu, không thể lộn xộn.” Tiểu
Bạch vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò.