Hai mắt Hạ Úc Huân nhìn đều sắp sửa hoa lên, cuối cùng chọn một chiếc
váy dạ hội kinh điển màu đỏ chiết eo.
Hôm nay là tiệc mừng thọ Nam Cung Lâm, mặc vui mừng một chút cũng
tương đối tốt.
“Tiểu thư, cô mặc màu này thật sự là quá thích hợp!” Nhà tạo hình vẻ
mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn cô gái từ phòng thử đồ đi ra.
“Đúng vậy! Tiểu thư, quả thực minh diễm vô song!” Chuyên viên trang
điểm kích động mà chắp tay trước ngực cảm thán nói.
Hạ Úc Huân tất nhiên biết bọn họ mang tâm tư xu nịnh ngữ khí có chút
khoa trương, bất quá, nhìn mình trong gương, cô vẫn rất vừa lòng.
Bộ vát này nếu là ngày thường mặc quá gây chú ý, nhưng ngày hôm nay
mặc lại hoàn toàn có thể.
Chờ thu thập xong yến hội đã sắp bắt đầu rồi, bên ngoài các khách mời
lục tục bắt đầu vào tiệc.
Hôm nay nhân vật có uy tín danh dự nhất thương giới cơ hồ tất cả đều
đến đông đủ, vô cùng náo nhiệt.
Hạ Úc Huân đứng ở trên lầu, còn mơ hồ thấy được vài hình bóng quen
thuộc, có Lãnh Tư Triệt đã lâu không gặp, còn có Lý Triết Vũ, Cung Hiền
Anh, Lam Hạo Dương và Lam Tu, học trưởng hôm nay cũng tới.
“Úc Huân, đừng khẩn trương, những người hôm nay tới không có vài
người đáng giá để con khẩn trương.” Nam Cung Lâm không biết khi nào
chống gậy đi tới bên người cô, khí phách mà an ủi nói.
Hạ Úc Huân cười khẽ qua đi đỡ ông, nói: “Uhm, con không khẩn
trương.”