“Không phải muốn mang con trở về, chỉ là đi lên lầu nghỉ ngơi, buổi tối
mẹ con hẳn là cũng sẽ ở bên này.” Lãnh Tư Thần dỗ.
“Thật vậy sao?” Vừa nghe lời này, mắt cậu nhóc lập tức khôi phục thần
thái.
“Đương nhiên là thật sự.”
“Vậy ngày mai thì sao?” Cậu nhóc chần chờ một chút, hỏi tiếp.
“Tối mai con cũng có thể ở lại bên kia với mẹ con.”
“Vậy ngày sau đó?” Hai mắt cậu nhóc càng sáng.
Lãnh Tư Thần nhìn cách đó không xa bà xã nhà mình cùng Cung Hiền
Anh trò chuyện xong lập tức lại bị một đám đàn ông vây quanh, nói: “Ngày
hôm sau cũng như vậy, trong khoảng thời gian này, ban ngày chú tới chiếu
cố con, buổi tối con liền ở bên mẹ con, cô ấy một người, chú cũng không
yên tâm.”
“Con nhất định sẽ chăm ssoc mẹ thật tốt!” Trong lòng cậu nhóc đột
nhiên nảy sinh sứ mệnh, lập tức thần sắc nghiêm túc mà cam đoan, ngay
sau đó lại có chút lo lắng nói: “Vậy Tương Nhu chú buổi tối liền phải một
mình……”
Đối với sự quan tâm của con trai, Lãnh Tư Thần có chút kinh ngạc, ngay
sau đó trong lòng âm áp, nói: “Chú không sao.”
“Vậy chú không thể thừa dịp con không ở đó liền uống rượu nha!” Cậu
nhóc xụ mặt nói.
“Không uống.”
“Hút thuốc cũng không được!”