“Đi thôi! Già rồi ngu ngốc!” Nam Cung Mặc vô ngữ mà ôm lấy bả vai
Âu Minh Hiên, nói: “Thứ này em mang đi! Chị đừng quan tâm đến!”
Hạ Úc Huân cười cười, ngay sau đó không cau mày, nói: “Mặc, cái kia,
hôm nay……”
Vốn dĩ cô còn tưởng rằng Nam Cung Mặc hôm nay sẽ không tới, nhưng
cậu vẫn xuất hiện, im lặng mà ủng hộ cô, làm những người xấu có ý đồ lợi
dụng cậu làm nội loạn chỉ có thể ngừng công kích.
Nam Cung Mặc không kịp để cô mở miệng liền cắt ngang, nói: “Được
rồi a! Gì đều đừng nói! Chị cùng thứ này khách khí còn chưa tính, với em
mà còn khách khí? Hai chúng ta là quan hệ gì chứ! Em về đây, chị hôm nay
cũng quá mệt mỏi rồi, sớm một chút nghỉ ngơi!”
“Uhm, được, em cũng sớm một chút nghỉ ngơi.”
-
Đem toàn bộ khách khứa đều tiễn ra, Hạ Úc Huân cuối cùng nhẹ nhàng
thở ra, đấm đấm bả vai đau nhức, vừa tự phỉ nhổ vừa kéo thân thể mệt mỏi
đi lên lầu.
“Đáng chết! Rốt cuộc là tên khốn nào phát minh ra giày cao gót a! Chân
của bà cô a……”
Nếu không phải Lãnh Tư Thần đúng lúc đưa giày, qua đêm nay, chân cô
tuyệt đối bị phế đi.
Sau khi thả lỏng, Hạ Úc Huân lập tức lộ nguyên hình, trực tiếp một tay
cởi giày dưới chân, sau đó đẩy cửa phòng ngủ đi vào, đồng thời một tay
còn tìm nút thắt nội y sau lưng buông lỏng ra……