Người nói chuyện là Lương Hán Long – anh em kết nghĩa của Nam
Cung Lâm, trước đó Nam Cung Lâm có nói qua với cô, có gì cần thì tìm
hắn, xem như hậu thuẫn kiên cô nhất của cô trong công ty.
“Cám ơn chú Lương!” Hạ Úc Huân cảm kích mà kính rượu.
“Ai, nhớ năm đó cùng ba con tranh đấu giành thiên hạ, giống như còn là
ngày hôm qua, vừa chớp mắt, hắn đều đem vị trí giao cho con gái, bản thân
tiêu dao khoái hoạt! Thật là hậu sinh khả uý a! Nha đầu thúi nhà ta nếu là
có một nửa như con ta đã mãn nguyện rồi!” Lương Hán Long cảm khái nói.
“Chú Lương quá khen.”
“Ha hả, hậu sinh khả uý…… Còn không phải sao! Đại tiểu thư tuổi trẻ
như vậy, vừa lên đã được an vị ở vị trí này rồi, chuyện này, cũng chỉ có
Nam Cung tên kia dám làm!” Bên cạnh đột nhiên có thanh âm âm dương
quái khí mà nói.
Lời này…… Có ẩn ý, ý ngoài lời đơn giản là cô tuổi quá nhỏ, Nam Cung
Lâm cứ như vậy đem công ty giao cho cô quá không có trách nhiệm.
Vẻ mặt Hạ Úc Huân bình tĩnh mà nhìn qua, cười cười mở miệng nói:
“Hùng đổng thật sự là quá khen, ba cháu sở dĩ dám đem công ty giao cho
một tiểu nha đầu như cháu, tất nhiên là bởi vì công ty có các vị tiền bối tọa
trấn, về sau còn phải nhờ chư vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn! Cháu kính chư
vị một ly!”
Không nghĩ tới lời mình nói bị bốn lạng đẩy ngàn cân mà đáp trả về,
Hùng đổng vẻ mặt sửng sốt, không tình nguyện mà giơ ly lên.
Tuy rằng tạm thời bị ngộp, nhưng hắn hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ
như vậy, trong bữa tiệc lại giống như tùy ý mà mở miệng nói: “Mấy năm
nay đại tiểu thư một mình bên ngoài khẳng định chịu không ít khổ rồi! Thi
đậu đại học chưa? Học được chuyên ngành gì?