vừa lạnh lẽo, dường như còn rất thoải mái, vì thế cũng liền bất động, hừ hừ
ngoan ngoãn dựa vào.
Thấy cô rốt cuộc an tâm, Lãnh Tư Thần cuối cùng thở dài nhẹ nhõm,
bước chân trầm ổn mà đi về phía trước.
Nhưng, mới vừa đi chưa được vài bước liền nghe được bên tai truyền
đến một tiếng lảnh lót mà kiêu ngạo —— “Giá!”
“……” Sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức trở nên đen hơn bóng đêm dày
đặc.
Tiểu Bạch cũng rất vô ngữ, thật lo lắng Tương Nhu giận dữ đừng đem
mẹ ném xuống, nhanh chóng hoà giải nói: “Mẹ uống rượu là như vậy,
Tương Nhu chú đừng để ý, à, thôi đi, con đoán chừng chú cũng quen
rồi……”
Lãnh Tư Thần: “……”
Tính tình này của cô sau khi uống rượu xong, xác thật không ai rõ ràng
hơn anh! Bộ dáng điên hơn anh cũng đã thấy qua rồi……
Hạ Úc Huân đại khái bởi vì một tiếng “Giá” kia mở màn, đột nhiên bắt
đầu hát ca: “A a a —— a a a —— Tây Hồ cảnh đẹp ba tháng trời! Mưa
xuân như rượu liễu như yên! Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên
đối diện thủ nan khiên, tu mười năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm năm
mới cùng chăn gối…… Nếu ngàn a năm a có tạo hóa…… Nếu ngàn a năm
a có tạo hóa…… Nếu ngàn a năm a có tạo hóa……”
Lãnh Tư Thần ngay từ đầu còn tưởng rằng cô quên lời, không nghĩ tới
nha đầu đột nhiên ở trên vai anh đập thật mạnh một cái: “Giá, anh sao lại
không hát? Mau hát đi!”“……” Lãnh Tư Thần khe khẽ thở dài, dưới sự
thúc dục bất mãn của tiểu nha đầu trên lưng, phối hợp khẽ hừ nhẹ một câu:
“Bạc đầu đồng tâm ở trước mắt……”